Ngốc này, hình như chúng ta không có chung một bầu trời đâu nhỉ? Khi em nhìn thấy những ngôi sao sáng, thì anh đang ở dưới ánh mặt trời. Nhưng chỉ như vậy thì đâu có nghĩa là em sẽ không thương anh nữa đâu, nhỉ?
Ngốc này, anh có đang vui vẻ không? Chắc đang cùng ai đó, hay cùng nhóm bạn nào đó vui chơi thoả thích mấy ngày lễ cận tết. Chắc đang cùng ai đó tận hưởng cái ngày tình nhân qua rồi…? Em vẫn chỉ có 1 mình thôi. Ngồi nhìn trời, nhớ Sài Gòn, thành phố của người em yêu.
Bao lâu rồi em không “tức cảnh sinh tình” nhỉ? Cảm giác như là lâu lắm, em đã quen với cái im ắng quạnh quẽ trong phòng, nghĩ nhiều rồi chẳng nghĩ nữa, buồn nhiều rồi chẳng buồn nữa. Em cứ mãi tỏ vẻ con nít ranh ngây thơ trên mạng, cứ ra vẻ ta đây 19 rồi nhưng còn ngố lắm, còn mơ mộng. Chắc không ai biết, em nhớ anh đến cỡ nào, còn thương anh đến cỡ nào, mong được về ôm anh đến cỡ nào.
Ngốc này, em sợ quay về Sài Gòn lắm.Em sợ em sẽ lại không kìm lòng được chạy đến nhà anh, lại hẹn anh ra đâu đó, nghĩ đủ chiêu trò làm phiền anh. Hoặc giả, em 1 chút can đảm cũng chẳng có, sẽ trốn hết không dám gặp anh, đến lúc em lại bay đến nơi này. Cảm giác cô đơn ở xứ người ta, khác với cảm giác về đến nơi mình thân quen rồi vẫn không thể nào chui ra khỏi cái nỗi buồn miên man vô tận. Em hối hận lắm, cái vé đưa em vào chỗ chết, chết tâm, chết cái hi vọng, chết tim.
Ngốc này, em thử thích vài người khác, chắc nghĩ sẽ quên đc anh ngay thôi, sẽ như những lần trước, lấy những cuộc tình khác lấp đi cái trống của cuộc tình trước. Vậy mà em phát hiện, em không làm được. Phải chi cứ vậy mà quên, thì em đã không phải rơi vào cảm giác trống rỗng như vầy nhỉ? Còn anh, có lẽ, em đã là một phần kí ức quá cũ để anh có thể nhớ đến mang máng, bởi lẽ chắc bây giờ anh đã có nhiều phần kỉ niệm mới, với người nào đó khác, chẳng cần phải đào lại những kí ức đáng phải quên, là em, nữa.
Ngốc này, anh hiểu em lắm phải không? Anh biết nếu anh làm như thế, em sẽ mất hết can đảm mà chạy đến làm phiền anh, phải không? Anh hiểu em đến độ chỉ cần anh đơn giản nói vu vơ vài câu, em sẽ tự im lặng dằn vặt mình nhưng chẳng dám nói một lời phải không? Em rất sợ, em sẽ hối hận nếu em không thử sống với tình cảm của mình, không chạy đến với anh, nhưng em càng không đủ can đảm, để đi đến gần anh. Cũng chẳng biết em đứng nhìn anh như vậy từ khi nào, mà em cũng dần quen với cảm giác đó, cảm giác chỉ nhìn anh vui, là đủ.
Ngốc này, em đã bước theo anh từ lâu lắm rồi. Để mà mỗi khi anh quay đầu lại, đều thấy em vẫn luôn ở đó, chỉ đang chờ anh đưa tay ra. Vậy mà đối với anh, em có chăng cũng chỉ là một trong những cuộc tình chớm nở hời hợt, mà anh thấy không có cũng chẳng sao cả..phải nói làm sao đây khi em chỉ còn là một người bạn cũ, lẽo đẽo theo anh, mà còn không dám lộ diện, mỗi buổi tối chật vật với chính cảm giác và suy nghĩ của mình.
Ngốc này, đã 2 mùa Valentine rồi, em chỉ đứng nhìn anh. Rồi em sẽ nhìn anh thêm bao nhiêu cái Valentine nữa, đến khi anh lại nhìn thấy em?
Ngốc này. Anh là người tài giỏi nhất, thông minh nhất, đặc biệt nhất trong lòng em. Là người mà dù em có rất đau khi nghĩ đến vẫn mỉm cười. Vậy mà anh ngốc lắm, chưa bao giờ níu em lại. Được thôi, dù sao em cũng bám rất dai, chẳng cần anh níu, em cũng vẫn ở đấy đó thôi.
Ngốc này, đừng quên em nhé, được không? Hãy cất em ở đâu đó, chờ ngày em về, em và anh lại thử viết lại trang truyện đó, được không? Dù có kết thúc thật buồn đi chăng nữa, em và anh cũng sẽ mãn nguyện, vì là ta đã hết yêu, được không? Bởi vì bây giờ, với em, chỉ có anh, em mới có cảm giác có nơi để quay về. Em sống cô độc quá, vô tâm quá, nên Người trừng phạt em như vậy đấy. Em không tìm thấy nhà nữa rồi, hãy cho em ở trong tim anh được không, Ngốc?
Vui lên nhé, cất em lại, và bay đi…
Chàng trai Xử Nữ của em.
Thương,